Buồn vui mẹ đơn thân

 

“Có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như sóng biển khơi”… Ừ, buồn vui mẹ đơn thân nhiều khi kỳ lạ lắm, chỉ ai trong cảnh mới hiểu hết vì sao

 

Khi quyết định làm Mẹ đơn thân, tôi cũng chưa hình dung cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào. Chỉ nghĩ rằng, mình phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Ngày con chào đời, tôi ôm con trong lòng, biết rằng cuộc đời mình sẽ khác, khác rất nhiều.

 

Buồn vui mẹ đơn thân không bao giờ có thể định nghĩa

Vài tuần tuổi, con tôi nhập viện vì viêm phổi. Con ho khò khè vài ngày nhưng không đỡ, hơi thở ngày càng khó nhọc hơn. Tôi vội vàng đón tắc – xi đưa con vào viện. Bé bị nặng, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi ngày tôi chỉ được vào cho con bú vài bận. Vì bệnh viện không đủ phòng, những phụ huynh như tôi phải nằm hành lang, cứ 2-3 tiếng được vào thăm con một lần. Lúc này, tôi vẫn còn đau vết mổ. Trời se lạnh, vết mổ đau lâm râm, tôi bó gối 1 mình, xoay sở 1 mình trong góc hành lang bé xíu.

 

Bên cạnh, những phụ huynh khác nói chuyện râm ran. Có người đủ chồng đủ vợ, có người đi với người thân. Dù không muốn nhưng tôi cũng phải chứng kiến cảnh vợ chồng người khác chăm sóc, an ủi nhau. Những lúc đó, chỉ một chốc thôi, tôi có chút chạnh lòng, có chút tủi thân nhưng tuyệt nhiên, không hề hối hận. Những buồn vui mẹ đơn thân, tôi không được phép nghĩ nhiều trong hoàn cảnh này. Tôi chỉ mong mong được tới giờ thăm con, cho con bú dòng sữa mẹ mát lành, hôn vội lên má con và cầu trời cho con mau hết bệnh về nhà.

 

 

Rồi con cũng qua khỏi, về nhà. Khỏi phải nói là tôi sung sướng đến thế nào. Mỗi ngày nhìn con u a u ơ, nhìn con lật, con cười, bao nhiêu cái khó nhọc bỗng hóa bình thường. Khi được con chạm bàn tay nhỏ xíu lên má, sướng muốn điên. Tối tối, cảm giác có một cơ thể bé nhỏ ấm áp bên cạnh để mình ôm ấp, cưng nựng thật là thích.  Chỉ một mình mình với hạnh phúc này và không phải sẻ chia với bất kỳ ai khác! Tôi cứ ngắm con mãi không thôi. Tôi thấy cuộc sống của mình sinh động hẳn, không còn những ngày buồn tẻ, không định hướng như xưa. Niềm vui của người mẹ đơn thân được nhân lên từng ngày.

 

Cứ mỗi sự thay đổi, mỗi cột mốc của con, tôi đều cẩn thận ghi lại trong một quyển nhật ký mẫu, vốn bán đầy trong nhà sách. Tháng nào con biết lẫy, biết bò, tháng nào con có chiếc răng đầu tiên, tháng nào con biết nói, tháng nào con biết hôn mẹ, sở thích của con là gì…Tất cả các mục, tôi đều nắn nót, đều có hình minh họa dán vào. Duy chỉ có trang “tự bạch” về người cha, tôi bỏ trống. Tôi không biết điền vào đó những thông tin gì, có nên điền hay không, con sẽ suy nghĩ gì khi đọc quyển sách này. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng, tôi đốt quyển sách. Tôi sẽ ghi lại nhật ký cho con, bằng cách của mình như không phải theo sách mẫu.

 

Cứ vậy, buồn vui mẹ đơn thân là không thể nào đo đếm, định nghĩa một cách rõ ràng. Những giây phút bên con là hồi ức sinh động của cuộc đời, chúng cứ trộn lẫn vào nhau.

 

Buồn vui mẹ đơn thân đôi khi là những khoảnh khắc “cười ra nước mắt”

Có những buồn vui không đến từ nội tâm, suy nghĩ của những người làm mẹ. Có thai đến tháng thứ 6, tôi phải vào một bệnh viện sản để khám và tư vấn một vài thứ. Cô điều dưỡng cứ hỏi đi hỏi lại: Cô đi với ai, chồng cô đâu/ chồng cô tên gì? Sao chồng cô không đi cùng với cô.

 

Lúc đó, trong lòng tôi có chút bực bội. Thế kỷ nào rồi mà người ta cứ suy nghĩ đóng khung như vậy? Tại sao người ta không hỏi một cách tế nhị hơn: Bố bé đâu, bố bé tên gì? Tại sao có con thì phải có chồng?

 

 

Bị hỏi nhiều lần, tôi không còn cách nào khác là tự mình viết lên chỗ khai thông tin cá nhân trên sổ khám thai 3 từ “mẹ đơn thân”. Tuyên chiến với cuộc đời, mẹ đơn thân phải có đủ dũng khí. Và sau khi tôi viết những từ đó, câu hỏi đã bớt nhưng lại tăng lên những ánh nhìn ái ngại. Thôi thì đó là lựa chọn của tôi, ai đó cảm thông hay tội nghiệp hay dè bỉu cũng là chuyện ngoài thân, mình đừng bận tâm thì sẽ không suy nghĩ, buồn phiền. Nỗi lòng của mẹ đơn thân cũng chẳng cần ai đó thấu hiểu.

 

Nhưng cũng phải nói lại, cuộc đời mang đến cho mẹ đơn thân nhiều niềm vui vô bờ bến. Ngày con chào đời, tròn tháng, tròn năm, những người bạn bè, đồng nghiệp đã ở cạnh bên, chia sẻ với tất cả những gì mình có. Ngày sinh nhật đầu tiên của con, bao nhiêu bạn bè đã tụ lại, mỗi người nấu một món, làm cho con một lễ thôi nôi tươm tất. Các bác còn tranh nhau làm “ba nuôi”, “mẹ nuôi”, cãi nhau chí chóe quên cả ăn rồi cả đám cười lăn lóc. Mình ôm con, đứng lặng, rơi nước mắt. Bí quyết để làm mẹ đơn thân hạnh phúc là đây.

 

Buồn vui mẹ đơn thân còn là những lần con thấy người lạ, cứ nhào vào lòng gọi ba, ba. Miệng cười xin lỗi người ta nhưng trong nước mắt chảy ngược vào lòng. Thương con bị thiệt thòi, bị khuyết một bờ vai để dựa trong đời. Nỗi lòng mẹ đơn thân lúc này khó có thể chia sẻ, giãi bày.

………………………………………............................................................................................................................

Buồn vui mẹ đơn thân sẽ đi theo con cùng năm tháng.

Buồn vui mẹ đơn thân là hành trang, động lực để mẹ trưởng thành hơn.

Buồn vui mẹ đơn thân là phần thưởng cuộc đời mà mẹ sẽ thưởng thức trọn trên chuyến xe định mệnh đến với thế gian này. 

 

Nguồn : Phunu8